#13 Review Ngày xưa có một chuyện tình – Không tình yêu học trò và thiếu nhi – Nguyễn Nhật Ánh

Nhà mình có người rất mê truyện của chú Ánh nên lần nào chú ra tác phẩm mới là nhà mình đều mua.

Những tác phẩm trước đây của chú như Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua, Buổi chiều Windows, v.v mình không có dịp đọc. Mãi đến Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ và các tác phẩm trở về sau mình mới theo dõi. 

Cá nhân mình thì không thích các thể loại tình yêu học trò, nên mình không thích những quyển sách nói về chủ đề này cho lắm. Nhớ hồi đó, bạn bè giới thiệu nhiều quá nên mình đã đọc Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi và tự khẳng định lại một lần nữa mình không thích thể loại tình yêu học đường.

Với thể loại thiếu nhi của chú Ánh, mình ấn tượng nhất với quyển Đảo mộng mơ, về chuyện thằng bé chơi trên chiếc xe chở cát. Ở đó, nó xây dựng cho mình cả một đế chế để vui đùa với bạn bè.

Ngoài thể loại thiếu nhi, Ngày xưa có một chuyện tình là tác phẩm mà mình thích nhất trong tất cả những tác phẩm của chú.

nhacuadi, ngay xua co mot chuyen tinh, nguyen nhat anh
Mình mua khá lâu, để trên kệ sách nên nhìn hơi cũ xíu.

Có lẽ vì ba lý do:

Một là đây không phải chuyện tình yêu học trò mộng mơ rồi để lại rất nhiều day dứt trong lòng bạn đọc. Mình thường không thích những kết cục dang dở của các mối tình thời đi học. 

Hai là cách kể chuyện theo ngôi kể của cả 3 nhân vật chính: Vinh – Miền – Phúc. Có cả những đoạn đan xen vào để gặp lại nhân vật hồi còn nhỏ nữa. Những lúc được gặp lại nhân vật lúc nhỏ giống như việc bạn được gặp lại đứa trẻ bên trong, để nói chuyện và thấu hiểu được tâm tư tình cảm của nó vậy.

Ba là những câu rất hay mà mình cứ càng đọc lại càng mê mẩn. Chẳng hạn như những câu gì thì mình trích ở phía dưới.

Đây là một chuyện tình dài miên man từ khi còn nhỏ, đến lúc lớn lên, rồi sau khi lập gia đình êm ấm vẫn có những yếu tố bất ngờ.

Tóm tắt về ba nhân vật theo quan điểm của mình khi lần đầu tiên đọc tác phẩm (năm 2016) như sau:

Phúc trước nhé. Phúc là nhân vật mình không thích. Vì đàn ông gì mà thấy có vẻ không biết chịu trách nhiệm, được cái hào hoa nên tán gái khá đỉnh. Từ lúc biết bạn thân mình thích người đó mà mình vẫn nhắm mắt đi tán theo bản năng thì mình đã không mấy cảm tình rồi. Sau này, còn có chi tiết quay về xin tha thứ và đòi chen ngang vào cuộc sống gia đình êm ấm của người khác thì mình lại càng không thích. Sau này lớn lên chút nữa, là tầm bây giờ, mình bao dung hơn cho nhân vật này. Mình không thích vì đoạn sau đây:

Tôi quyết định dấn sâu hơn bằng cách bắt đầu nói về nỗi nhớ của mình trong những ngày xa Miền và thêu dệt nó bằng những sợi chỉ màu của trí tưởng tượng. Thật ra tôi quả có nghĩ đến Miền nhưng chỉ trong một hai năm đầu tiên, sau đó nỗi nhớ nhạt dần – giống như những bức ảnh ố vàng trong album, đặc biệt khi tôi đã có vài mối tình sinh viên tuy ngắn ngủi nhưng đủ sức lấp đầy khoảng trống mà Miền để lại trong tôi.

Nhân vật mình không thích tiếp theo là Miền – nhân vật nữ chính trong tác phẩm. Mình không thích chỉ tại một điểm là đã chấp nhận Vinh như một người thay thế. Vì người đó đã yêu thương và che chở cho Miền vô điều kiện từ nhỏ cho đến khi Miền mắc sai lầm và nuôi con một mình. Rồi đến lúc người tình ngày xưa quay về, Miền từng có ý định muốn đi theo để xây dựng một gia đình và quay lưng lại với người đã luôn bên cạnh mình nữa. Mình không thích vì câu sau:

Càng nghĩa tôi càng thấy tôi không còn cách nào khác là phải đánh đổi tất cả để được sống theo ý mình. 

Và khi được rủ bỏ trốn cùng Phúc, Miền đã nói 3 chữ “Em sẽ đi”.

Nhân vật mình thích nhất là Vinh. Vì sao mình thích Vinh? Vì tình yêu thuỷ chung, chân thành không thay đổi đã lay động một cô gái năm đó chỉ mới 21 tuổi như mình. Mình vốn không có niềm tin rằng ai đó có thể yêu thương một người không điều kiện, không toan tính, chỉ mong mang đến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đó. Đoạn nói về suy nghĩ của Vinh rất hay mà mình không quên được:

Tôi yêu, không được yêu và cuối cùng là vun đắp cho tình yêu của người mình yêu. Suốt một thời gian dài, tôi đã cố gọt bản thân mình cho vừa với hoàn cảnh éo le đó. Dĩ nhiên không thể nói là bản thân tôi không giằng co khi tỏ ra cao thượng trong trường hợp này nhưng nếu không làm thế tôi sẽ càng dằn vặt hơn.

Làm người tốt hiển nhiên khó hơn làm người xấu, vì người xấu chỉ đơn giản nhắm mắt tuân theo bản năng thấp hèn và dục vọng thầm kín lúc nào cũng gào réo trong lòng, còn người tốt phải vất vả chế ngự cái bản năng đang mai phục từng giờ và luôn chực chờ tìm cách sổng ra đó. Nhưng khi thắng được chính mình, ta sẽ thấy cuộc sống thật là tươi đẹp.

Mình có một người bạn, bạn mình chính xác là một hình mẫu của Vinh. Và bây giờ bạn mình vẫn đang lẻ loi một mình dù là một người rất đàng hoàng, tử tế và có công ăn việc làm ổn định. Chỉ là trong lòng bạn mình có một hình bóng chưa thể bị phai mờ.

Rất hay là đến cuối cùng, tuy Vinh giả vờ đi công tác để kế hoạch bỏ trốn của hai người bạn mình được thực hiện, nhưng Miền không đi theo Phúc, Phúc cũng không xuất hiện để đón 2 mẹ con Miền. Câu chuyện có một kết thúc có hậu. Nhưng mình thì cảm thấy hạnh phúc của Vinh như được người khác ban phát, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Bây giờ, với suy nghĩ của một người sắp 26 tuổi, mình tin rằng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Vì mình hiểu được mỗi người có một tính cách khác nhau, nên cách hành xử cũng khác nhau. Mình không thể áp tiêu chuẩn của mình lên bất kỳ một ai khác.

Miền phải trải qua cuộc tình với Phúc, để va vấp, để học được bài học của mình và để có thời gian hiểu rằng tình yêu chân thật luôn tồn tại. Vinh cũng phải trải qua những lúc sắp mất Miền, để hiểu được rằng tình yêu mình dành cho Miền là vô điều kiện. Phúc cũng phải trải qua cảm giác một lần nữa sắp cướp đi hạnh phúc của Vinh, để biết rằng một lần làm sai không nhất thiết dẫn đến một lần làm sai khác. Có những cái sai không nhất thiết phải lặp lại để hai cái sai thành một cái đúng.

Bé Su là con của Miền và Phúc, nhưng lớn lên trong tình yêu thương của ba Vinh và mẹ Miền. Sau này khi biết hết toàn bộ câu chuyện, Su đã nói rằng mình rất vui khi được là con của những con người trung thực.

Quyển này của chú Ánh hay ở những lời thoại cũng như suy nghĩ của nhân vật. Câu nào mình cũng muốn dùng bút để ghi chú lại hết.

Suýt chút thì mình đã quên mất một tác phẩm hay đến như thế này.

Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Di.

Leave a Reply